không phải mặt nạ, muốn đeo thì đeo, muốn tháo thì tháo!”
Bà Đàm Trân mỉm cười: “Con và Tử Thần ngồi với nhau thì thường tán
gẫu cái gì thế hả, cậu ấy là tiến sỹ y học, không cho con biết ngày nay y học
đã tiến bộ tới mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi à.”
Vấn đề xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ như vậy, Trì Linh Đồng không
kịp đề phòng, miệng ngậm đầy cơm, nuốt cũng không được, không nuốt
cũng chẳng xong.
Bà Đàm Trân múc cho cô một bát canh: “Đồng Đồng, con thấy mẹ ở cái
tuổi này rồi, vậy mà vẫn kết hôn với dượng Quan, con cho là vì sao?”
“Không ai biết tình cảm sẽ đi về đâu, nhưng người may mắn có thể dắt
tay nhau tới cuối con đường, nhưng cũng có người đi nửa đường là buông
tay. Thượng đế cho loài người tới thế giới này, nhất định sẽ không để người
ta sống cô đơn suốt đời. Trên đường đi, có lẽ con sẽ đau khổ khi buông bỏ
một người, nhưng rồi con vẫn nắm lấy một bàn tay khác, chỉ cần con có
dũng khí, hạnh phúc sẽ ở bên con. Đồng Đồng, dượng Quan của con nhìn
Tử Thần lớn lên, cậu ấy là một chàng trai tốt.”
Trì Linh Đồng uống canh cho dễ nuốt cơm, không dám nói bừa. Cô nghĩ
mẹ của mình làm gương cho người khác đã lâu, dạy dỗ một hồi là chuyện
bình thường, nhưng không ngờ bà sẽ lấy bản thân ra làm ví dụ.
Bà Đàm Trân nói tiếp: “Khổng Tước nói cậu ấy bội bạc, mẹ không tin.
Khổng Tước không phải người xấu, nhưng tâm hồn quá buông thả và tham
lam, lại không hề thành thật.”
“Mẹ, chúng ta đừng đánh giá nhân sinh quan của người khác, mỗi người
lại có lối sống riêng của mình.” Cho dù thế nào, Tiêu Tử Thần từng là bạn
trai của Khổng Tước, sông Nhược Thủy nhiều nước như vậy, cô không nên
múc gáo nước này, nhưng cô lại khăng khăng múc nó
(*)
.