(*) Câu này tác giả mượn ý từ câu nói của Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng-“Nhược Thủy tam
thiên, chích thủ nhất biều” – có nghĩa là: Sông Nhược Thủy có rất nhiều nước, nhưng ta chỉ cần một
phần nhỏ trong số ấy. Nghĩa rộng hơn là: Trong tình yêu, dù trên đời này có rất nhiều người nhưng
ta chỉ yêu mình người đó.
Bà Đàm Trân gật đầu đồng cảm, thôi, con gái mình là người hiền hậu.
Với lời xin phép đính hôn của Tiêu Tử Thần, bà Đàm Trân chấp nhận
một cách thấu tình đạt lý, ông Trì Minh Chi cũng không có ý kiến gì. Tiếp
đó, ông Quan Ẩn Đạt và ông Tiêu Hoa thân mật trao đổi qua điện thoại,
quyết định chọn ngày đính hôn vào mười sáu tháng sau.
Hai người chỉ ở lại Ninh Thành một buổi tối, ngày hôm sau Tiêu Tử
Thần có giờ dạy. “Ừm, anh lái xe tới đây ư?” Trì Linh Đồng đứng trước
chiếc Regal màu đen không hề nổi bật, mắt suýt rơi khỏi tròng.
“Anh có bằng lái xe.” Tiêu Tử Thần mở cửa xe, giúp cô thắt dây an toàn.
Trì Linh Đồng bỏ qua tâm trạng bứt rứt trong lòng: “Anh không bận tâm
tới tai nạn trước kia nữa sao?”
“Thỉnh thoảng trong đầu anh cũng hiện lên những hình ảnh về vụ tai nạn,
sẽ toát mồ hôi. Nhưng đây là rào cản mà anh cần vượt qua, không thể bắt
em phải chen chúc trên xe buýt mỗi khi ra khỏi nhà. Hôm trước, sau khi đưa
em ra bến xe, anh đã quyết định rồi.”
Tay cô chạm vào khuôn mặt anh, vuốt nhẹ từ gò má lên phía trên, luồn
vào mái tóc anh, hả? Đầu ngón tay cô chạm vào thứ gì đó gợn gợn, như là
vết sẹo. “Lúc đó khuôn mặt anh cũng bị thương sao?” Cô rẽ tóc anh ra, nhìn
kỹ phần chân tóc, đúng là có rất nhiều vết sẹo.