Lần đầu tiên đi vào Khế Viên, Trì Linh Đồng cũng không xúc động như
cô vẫn tưởng. Tuy chưa từng bước vào, nhưng nhắm mắt lại, từng viên
gạch, từng cành cây ngọn cỏ cô đều rõ như lòng bàn tay.
Tiêu Tử Thần ở tòa nhà thứ hai sát bên bờ sông, phía dưới tòa nhà chính
là khoảng sân có căn nhà mà Trì Linh Đồng thường xuyên dạo qua.
“Trước khi chuyển tới, anh từng tìm quản lý hỏi xem có thể để anh
chuyển tới căn nhà phía dưới kia không, anh có cảm tình với căn nhà đó.”
Tiêu Tử Thần đun nước, rót cho Trì Linh Đồng một chén trà bưởi, rồi bưng
một đĩa bánh gato chocolate từ phòng bếp ra.
Chén trà nóng khiến Trì Linh Đồng vội rụt tay về, đưa lên môi thổi thổi.
“Quản lý trả lời thế nào?”
“Họ nói căn nhà đó không cho thuê. Anh hỏi chẳng phải vẫn đang đóng
cửa để đó sao, còn chưa trang trí nữa, bọn họ nói đó là vì chủ nhà còn chưa
đưa ra phương án thiết kế. Anh lại hỏi chủ nhà là ai, anh có thể thương
lượng với người nọ không, họ nhìn anh bằng ánh mắt quái lạ một lúc, rồi
mới nói chủ nhà là một đôi tình nhân làm trong giới thiết kế phòng ốc, cực
kỳ xuất chúng, vốn định trang trí căn nhà theo ý họ, nhưng sau đó có việc
nên vẫn để vậy. Ừm, em sao thế?” Tiêu Tử Thần chợt thấy ánh lệ thoáng
hiện lên trong mắt Trì Linh Đồng.
Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Trì Linh Đồng tựa như một tấm vải
trắng bị lời nói của anh nhuộm màu, chợt thấy lòng mình đau đớn khôn
cùng. “Em...thấy rất hâm mộ.” Cô cười khổ.
“Sao phải hâm mộ, sau này chúng ta cũng có căn nhà do chúng ta cùng
nhau thiết kế.” Tiêu Tử Thần dịu dàng tiếp lời.
Có thì cũng chỉ là “lại có” mà thôi, không có tâm trạng của lần đầu tiên
nữa. Trì Linh Đồng cố kìm lại dòng nước mắt sắp rơi, cúi đầu uống trà.