tâm tới mình này.
“Cậu sắp kết hôn? Cậu sắp kết hôn? Cậu sắp kết hôn?” Cậu ta không thể
tin nổi, không thể chấp nhận được.
“Có biết chữ không đấy, là đính hôn.” Trì Linh Đồng chỉ vào chữ trên
thiếp mời.
Một lúc sau, cậu ta mới cầm lấy thiếp mời, từ từ mở ra. Sau đó cậu ta
nhảy dựng lên như thể phát điên. “Sao cậu phải cướp bạn trai của Khổng
Tước, người mà cậu nên cướp là tôi.” Cậu ta chỉ vào ngực của chính mình.
“Tôi không sánh bằng tên mọt sách kia ư? Ít nhất thì trước đây chúng ta đã
có nền móng tình cảm, nếu cậu muốn cướp lấy tôi, chắc chắn tôi sẽ không
rụt rè, mà sẽ ngoan ngoãn chiều theo ý cậu. Hoặc là cậu chỉ cần ám chỉ thôi,
tôi làm kẻ phụ bạc cũng được.”
Trì Linh Đồng bị mấy câu nói tựa sấm sét này của cậu ta bổ cho ngoài
khét trong sống. “Thực ra tôi cũng từng nghĩ tới chuyện quay lại với cậu.”
“Thật sao?” Hi Vũ bình tĩnh lại, ngồi xuống lẳng lặng chờ cô nói tiếp.
Trì Linh Đồng gật đầu: “Nhưng vì tôi là một người thông minh, người
thông minh sẽ không phạm vào cùng một sai lầm, đúng không? Chúng ta
từng yêu nhau trong những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời, kết cuộc là
suýt nữa trở mặt thành thù. Bây giờ hai chúng ta đều đến tuổi này rồi, từng
trải qua gió mưa thử thách, đã sớm mất đi sự ngây thơ khờ dại, hơn nữa
trong lòng cũng đều có người khác, nếu chúng ta về với nhau thì sẽ có một
hồi mưa gió máu tanh mất thôi. Vì hòa bình của Tổ quốc, tôi đành bỏ qua ý
định này.”
“Cậu cứ bịa đặt tiếp đi, coi tôi như đồ đần để mà đùa giỡn.” Hi Vũ giận
dữ quay mặt đi nơi khác, lấy một bao thuốc lá từ trong túi, rút ra một điếu,