Nhà của Tiêu Tử Thần được bố trí theo phong cách “Dòng dõi thư
hương” điển hình, đưa mắt nhìn, thấy đâu đâu cũng có sách. Gian phòng
lớn nhất là phòng đọc sách, quanh phòng đều là tủ sách. “Chỗ kia đều là
sách về y học, anh rất ít khi đọc chúng, mà đọc cũng không hiểu. Anh
thường đọc những cuốn sách này.” Tiêu Tử Thần chỉ vào một chồng sách
nhỏ trên bàn, đó là một loạt băng đĩa tiếng Anh, tài liệu dạy học tiếng Anh
và cuốn Đại từ điển đồ sộ.
Trái tim Trì Linh Đồng chợt lỗi một nhịp, cô run rẩy cầm lấy cuốn “Nhà
ở Trung Quốc” và cuốn “Lịch sử kiến trúc phương Tây”. “Anh...tại sao anh
lại có hai cuốn sách này?” Cô ngạc nhiên hỏi.
Một chút bối rối hiện lên trong đôi mắt anh: “Anh muốn bước vào thế
giới của em, hiểu thêm về em, mấy hôm trước anh tới cửa hàng sách, mua
hai cuốn sách này, trong đó có kiến trúc Trung-Tây kết hợp, anh muốn
nhanh chóng học xong.”
“Em phức tạp đến thế ư?” Cô nhào vào lòng anh, cắn nhẹ lên tay áo sơ
mi của anh.
Tiêu Tử Thần cười ha ha, vuốt tóc cô, “Không phức tạp, nhưng nếu
muốn thấu hiểu thì cũng phải phí chút tâm tư. Mười ngày nữa, chúng ta sẽ
đính hôn, em có đặc biệt muốn mời một người bạn nào không, anh để dư lại
cho em mười tấm thiếp mời, vậy đã đủ chưa?”
Trong đầu cô thoáng hiện lên khuôn mặt của Khổng Tước, thở dài bất
đắc dĩ. “Đủ rồi, em cũng không có nhiều bạn.”
*****
Người đầu tiên mà Trì Linh Đồng đưa thiếp mời là Hi Vũ, cô thấy mình
nên chia sẻ tình trạng hiện tại của bản thân cho người bạn trai cũ luôn quan