nhưng không hiểu sao sờ soạng một hồi mới nhận ra mình không mang bật
lửa, giận dữ vò nát cả điếu thuốc.
Trì Linh Đồng nhìn cậu ta, lòng cũng hiểu được lần này Hi Vũ đã dốc hết
sức lực, không khỏi hơi bối rối.
“Trì Linh Đồng, tôi nói cho cậu biết, cũng chỉ có Hi Vũ tôi đây là hèn
mọn, cam tâm tình nguyện để mặc cậu giày vò hành hạ, bởi vì tôi thật lòng
thương cậu, đời này sẽ không có ai đối xử tốt với cậu như tôi đâu.”
“Hi Vũ…” Trì Linh Đồng cúi đầu.
Hi Vũ xua tay: “Thôi không cần nói nữa, cậu không thích tôi, nếu không
với sự thông minh của cậu, tôi đã sớm thuộc về cậu rồi.”
Trì Linh Đồng dở khóc dở cười: “Sau khi Tiêu Tử Thần và Khổng Tước
chia tay, chúng tôi mới đến với nhau. Cậu đừng nói tôi như nữ thổ phỉ thế
chứ.”
“Nhưng anh ta vẫn là bạn trai cũ của Khổng Tước, nhất định là trước kia
cậu đã yêu thầm anh ta, nên mới chấp nhận phạm vào kiêng kỵ như vậy.”
“Đừng nói tới những chuyện này nữa được không?” Trì Linh Đồng đầu
hàng, “Nếu cậu không muốn tới dự, tôi có thể thông cảm cho cậu.”
“Sao lại không đi, tôi sẽ đi, còn phải ăn mặc thật đẹp trai phóng khoáng,
đẹp áp đảo tên mọt sách kia, để cậu hối hận chết thôi.” Hi Vũ nói như chém
đinh chặt sắt.
“Cậu có mặc váy thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Bây giờ chúng ta
tạm biệt nhau được chưa?” Trì Linh Đồng day day trán, đứng lên.
“Cậu đúng là đồ vô lương tâm.” Hi Vũ lầm bầm phía sau.