Hai người che miệng cười khúc khích. Trì Linh Đồng đẩy hộp trang sức
ra, ngửa đầu tựa lên ghế sofa, tới khi Tiêu Tử Thần đến đón cô, cô vẫn
không thay đổi dáng ngồi.
Xe chạy ra Ban quản lý Khế Viên, Tiêu Tử Thần dừng xe, lấy ví tiền từ
trong túi, “Em vào đây nộp phí dịch vụ sinh hoạt quý này nhé, anh đi đỗ
xe.”
“Không phải tới ngân hàng nộp sao?” Trì Linh Đồng cầm lấy ví tiền.
“Quý này anh nộp muộn, nộp ở đây luôn!” Tiêu Tử Thần chờ cô xuống
xe, bèn lái xe vào hầm để xe dưới lòng đất.
Trì Linh Đồng đi vào Ban quản lý, thấy một căn phòng có gắn ba chữ
“Phòng tài vụ” trước cửa, cô bèn ngó vào một chút, thấy trong phòng có
khá nhiều người. “Xin hỏi phí dịch vụ sinh hoạt thì nộp ở đây đúng không?”
Cô gõ cửa, hỏi.
Người trong phòng đều quay lại, Trì Linh Đồng chợt nhìn thấy một
khuôn mặt xinh đẹp trong đám người, khuôn mặt kia hiển nhiên cũng kinh
ngạc trước sự xuất hiện của cô. “Cô…tại sao cô lại ở đây?” Vì hốt hoảng,
giọng nói của cô ta hơi khàn.
Trì Linh Đồng lạnh lùng đáp: “Nhà tôi ở đây.” Lần đầu tiên đầu cô nảy ra
một ý nghĩ, tại sao khi ấy người chết không phải là Tống Dĩnh?
“Dựa vào đâu mà cô được phép ở đây?” Khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ
dằn biến dạng.
Trì Linh Đồng thờ ơ liếc nhìn cô ta, quay ra hỏi nhân viên trực ban đang
ngồi trong văn phòng phía sau, “Phí dịch vụ sinh hoạt của một quý là bao
nhiêu?”