trước.
Một cánh tay ôm lấy eo cô, cằm đặt lên hõm vai cô, cô vỗ nhẹ lên tay
anh, hồi lâu, hai người cứ im lặng ôm nhau như thế.
“Thực ra cậu ấy cũng rất đáng thương.” Một lúc sau, cô khẽ thở dài.
“Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận.” Tiêu Tử Thần lạnh lùng nói.
Có lẽ vậy, tình bạn mười năm cứ thế biến mất, đúng là bị sắc đẹp mê
hoặc, trọng sắc khinh bạn, cô thầm khinh bỉ bản thân một phen.
“Linh Đồng, cảm ơn em đã bằng lòng trân trọng anh.” Nụ hôn dịu dàng
rơi trên vành tai cô, cô ngẩng đầu đáp lại.
Thế giới này phức tạp thế đấy, mâu thuẫn mà xô bồ, nếu muốn hiểu rõ
nó, cô phải không ngừng thanh lọc, thanh lọc, tiếp tục thanh lọc!