Cô khẽ nhún vai, không hỏi nữa, cứ mỏi mắt chờ mong thôi.
Ăn bữa sáng xong, Tiêu Tử Thần lái xe đưa cô vào nội thành. Nhìn
khung cảnh ngày càng quen thuộc hai bên đường, Trì Linh Đồng nghiêng
đầu, nhìn anh với vẻ nghi hoặc.
Chiếc Regal dừng lại trước cổng Học viện kiến trúc. Anh cười, nháy mắt
với cô, “Đã bao lâu rồi không về đây?”
Đây là trường cũ của cô, cô đã trải qua bốn năm đại học ở nơi này, được
phong tặng danh hiệu “Hoa khôi” và “Tài nữ”, lần cuối cùng dạo bước
quanh trường, hình như là dẫn Nhạc Tĩnh Phân đi thăm quan. Thoắt cái đã
qua bốn năm, “Sao lại tới đây?” Cô hỏi anh.
Anh cầm tay cô, mỉm cười với người bảo vệ ở cổng, nhỏ giọng nói, “Em
không biết đấy thôi, bây giờ các thầy giáo ở khoa của em đều không chịu
ngồi yên, ai cũng nhận hạng mục bên ngoài, làm công trình, kiếm thêm tiền,
bận rộn tới mức không có thời gian sửa bài tập hộ sinh viên, bọn họ bèn âm
thầm chi tiền để người khác làm thay. Anh giúp em nhận công việc trợ lý
‘thiết kế kiến trúc’, tiền lương không quá thấp, một tháng đủ để em mua
mấy bộ quần áo.”
Cô dừng bước: “Tử Thần, đã lâu rồi em không thiết kế.”
“Chỉ là sửa bài tập thôi mà, cũng không bắt em phải thiết kế độc lập,
chẳng lẽ em đã quên hết kiến thức chuyên môn từng học trước kia rồi sao?”
“Không phải thế, nhưng mà…” Cô chau mày.
“Đừng kiếm cớ nữa, chúng ta đã hứa rồi, phải chung tay nỗ lực vì căn
nhà mới của chúng ta, em muốn bỏ cuộc giữa chừng ư?”
“Em có tiền mà.”