*****
“Hắt xì!” Mũi Trì Linh Đồng hơi ngứa, không nhịn được mà hắt hơi một
tiếng, co người lại, mắt cũng không thèm mở ra, lại vùi mình vào trong
chăn.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai cô, “Nhóc con, dậy đi thôi!” Tiếp đó,
một cánh tay dài kéo cô từ trong chăn ra ngoài.
“Em cũng không phải đi làm, không cần dậy sớm.” Cô lẩm bẩm, miễn
cưỡng mở mắt ra, thấy Tiêu Tử Thần nghiêng đầu nhìn cô, áo sơ mi nhạt
màu mở rộng hai khuy đầu, khiến cô không khỏi đỏ mặt.
“Sáng nay anh không có tiết dạy, ăn bữa sáng xong chúng ta cùng ra
ngoài làm chút chuyện.” Tiêu Tử Thần dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng
của cô, đưa tay với lấy chiếc áo len dài trên lưng ghế đưa cho cô. Mấy hôm
nay, nhiệt độ lại giảm xuống, tuy bật điều hòa nhưng vẫn cảm nhận được
khí lạnh quẩn quanh.
Trong một thoáng nhìn vào đôi mắt anh, cô thấy tâm nhĩ trái nảy lên mấy
nhịp, có ngượng ngùng, có mềm mại, nhưng nhiều nhất chính là niềm hạnh
phúc chân thực.
“Anh đã hẹn trước với người ta chưa?” Cô bình tĩnh lại, đưa tay lên cổ
áo anh, vừa thân mật vừa tự nhiên giúp anh chỉnh lại áo sơ mi. Còn anh thì
cầm áo len mặc vào cho cô.
“Ừm, chín giờ, có đủ thời gian để chúng ta ăn xong bữa sáng.”
“Chuyện gì thế?” Cô nhanh chóng mặc xong quần áo, bước xuống
giường, kéo rèm cửa sổ ra, mặt trời đã ló dạng, mặt sông tỏa ánh vàng lấp
lánh, một lớp sương trắng phủ kín bãi cỏ.