“Trì Linh Đồng, tôi hận cậu, tôi sẽ nguyền rủa cậu, hạnh phúc của cậu
xây dựng trên nỗi đau của tôi, cậu sẽ gặp quả báo.” Bật lửa rơi theo tiếng
thét, Khổng Tước mất kiểm soát mà ngồi xổm xuống, gào khóc nức nở.
Trì Linh Đồng nắm chặt tay, lệnh cho bản thân phải đứng thẳng, cố giữ
vẻ mặt bình tĩnh.
Khổng Tước nấc nghẹn, run rẩy đứng lên, vặn chặt nắp bình, cất bật lửa
vào trong túi, còn không quên mở cửa sổ để mùi trong phòng bay đi.
Trì Linh Đồng nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại, cô biết trước nay
Khổng Tước chưa bao giờ đẩy bản thân vào cảnh khốn cùng, Khổng Tước
chỉ không muốn chịu thua, không nuốt trôi cơn giận này, tới đây, chẳng qua
là để chiếm lấy sự đồng cảm của mọi người mà thôi. Sao Khổng Tước có
thể cam tâm bỏ lại sự nghiệp như hoa như gấm trước mắt, thứ mà cô ta gọi
là tình yêu, vẫn luôn có điều kiện đi kèm.
Trì Linh Đồng đưa Khổng Tước xuống sảnh lớn dưới tầng, nhìn cô ta
biến mất trong màn mưa đêm.
“Sao cô dâu lại đi lung tung thế này?” Ông Quan Ẩn Đạt đi qua cửa
xoay, thấy Trì Linh Đồng bèn cười to, giang tay ra.
“Dượng Quan, con còn tưởng dượng không đến kịp.” Trong mắt ông
Quan Ẩn Đạt có tơ máu, chắc hẳn là đã có mấy đêm không ngủ, Trì Linh
Đồng xót xa bước tới kéo tay ông.
“Còn gì quan trọng hơn lễ đính hôn của con gái dượng nữa?” Ông Quan
Ẩn Đạt cưng chiều nháy mắt với cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
“Mặc lễ phục xinh đẹp thế này, trước khi buổi lễ bắt đầu thì nên giữ lại chút
cảm giác thần bí chứ, cái con bé này, nghịch ngợm quá lắm. Mau mau, nhân
lúc còn chưa bị nhiều người nhìn thấy, chúng ta mau trốn đi!”