Trì Linh Đồng cười to, “Dượng Quan, có phải đi phá án đâu, không cần
làm vậy chứ!”
“Cần, cần!” Ông Quan Ẩn Đạt véo mũi cô.
Khổng Tước cắn chặt môi, cảm giác như có một chiếc kim sắc nhọn đâm
thẳng vào tim mình, gió từ phương Bắc thổi tới, bao trùm lên bầu không khí
lạnh lẽo cuối thu, cô ta run rẩy quay người đi về phía ô tô.
“Cô ơi, xin hỏi lễ đính hôn của con gái Giám đốc Quan tổ chức ở đây
đúng không?” Một cô gái hơn hai mươi tuổi đứng trước cửa xe, hỏi.
Khổng Tước liếc nhìn cô ta với vẻ bực bội: “Cô không có mắt à, chẳng
phải bảng trong sảnh lớn có ghi sao!”
“Nhưng tại sao con gái của ông ta lại có họ Trì?” Cô gái nọ vô cùng tò
mò.
“Cô bị đần hả, cha ruột cậu ta làm to bụng người ta lên, mẹ cậu ta đi
bước nữa với Quan Ẩn Đạt.”
“Thế à, nhưng xem ra Giám đốc Quan rất thương Trì Linh Đồng.”
Khổng Tước mở cửa, lên xe, “Không thương mới là lạ, ông ta làm gì có
con. Mẹ cậu ta cũng là một người phụ nữ mưu mô, hết trèo cành cao, rồi lấy
được gia tài. Này, cô là người thân của ông ta hả, tránh ra đi.”
“Ừm, tôi và Giám đốc Quan có chút quen biết, cảm ơn!” Cô gái nọ tránh
sang bên cạnh, quay người đi về phía một chiếc xe đang đỗ trong bóng tối.
“Mẹ ơi, con hỏi thăm được rồi, cô gái kia thực sự rất quan trọng với
Quan Ẩn Đạt.”