tôi sẽ từ từ tưới xăng lên người cậu, sau đó phẩy nhẹ một cái, cậu sẽ tựa như
phượng hoàng niết bàn, đẹp không gì sánh nổi.”
Cô ta nhìn Trì Linh Đồng, nhưng không hề thấy biểu hiện sợ hãi như cô
ta mong muốn, không khỏi hơi bất ngờ.
“Cậu không tin à?”
“Khổng Tước, chúng ta quen nhau bao lâu?” Trì Linh Đồng vẫn cười,
“Tôi quá hiểu cậu, cũng giống như cậu quá hiểu tôi. Trước nay cậu vẫn luôn
là một người cực kỳ yêu bản thân, sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi chính
mình. Bây giờ cậu đã là người dẫn chương trình giờ vàng của Đài phát
thanh, cậu chật vật bao năm mới có ngày hôm nay, cậu cam lòng từ bỏ ư?”
“Thế thì đã sao, cậu cướp mất Tiêu Tử Thần của tôi, tôi còn gì nữa?”
Khổng Tước giận dữ gào lên, hai tay run lên cầm cập, vặn nắp bình, bình
nghiêng đi, một nửa chất lỏng trong bình đổ lên thảm, lập tức, luồng không
khí cay mũi trôi nổi trong không khí.
Bầu không khí trong lòng lập tức tĩnh lặng như một cái ao tù, chỉ còn
tiếng khi nặng khi nhẹ của hai người.
Khổng Tước nhìn chất lỏng kia thấm ướt thảm, màu sắc ở chỗ đó thay
đổi tức thì, có lẽ chuyện này cũng nằm ngoài dự tính của cô ta, cô ta cũng
ngây người. “Tôi nói rồi, đây là xăng, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì đó
cũng là hậu quả mà cô đáng phải chịu.” Cô ta ngẩng đầu lên, vung tay về
phía Trì Linh Đồng, gào khan tiếng.
Trì Linh Đồng cười nhạt, hít sâu một hơi, mùi xăng nồng nặc xộc vào
mũi. “Chúng ta là bạn từ nhỏ, cho dù ai mắc sai lầm, người còn lại cũng
không thể thoát tội, luôn bị phạt cùng với nhau. Cậu nói dối, tôi giúp cậu
giấu diếm. Tôi trốn học, cậu yểm trợ cho tôi. Đúng không? Cậu định làm gì
tiếp theo, cậu nói đi!”