Buổi sáng cô trang điểm nhẹ, mặc một bộ váy đẹp để đi ăn cơm. Mẹ Tiêu
Tử Thần cũng tới, hiếm khi thấy bà không tuyên bố ra tin tức gì gây chấn
động, đoan trang ngồi yên suốt buổi, đôi lúc còn mỉm cười với Trì Linh
Đồng. Tiêu Tử Hoàn là người làm nóng bầu không khí, nói lúc trước Tiêu
Tử Thần đưa Trì Linh Đồng về nhà họ Tiêu chính là điềm báo của vận
mệnh, bây giờ đáp án chính thức được công bố. Đây là lần đầu bà Đàm
Trân và ông Trì Minh Chi nghe kể về chuyện này, không khỏi cảm khái cho
sự diệu kỳ của số phận.
Cam Lộ ở nhà trông con trai con gái, cũng không đến. Vì vụ án góp vốn
phi pháp nọ có chút tiến triển, cần tổ chức họp, nên ông Quan Ẩn Đạt
không đến, buổi tối mới có thể tới được. Nói chung bữa cơm này mọi người
đều rất vui vẻ thoải mái.
Sau khi ăn xong, Trì Linh Đồng đi chăm sóc da, trang điểm, thay lễ
phục, Tiêu Tử Thần cũng phải đi thay đồ, còn phải lo cho bữa tiệc vào buổi
tối, hai người tạm thời xa nhau. Còn gia đình hai bên thì ngồi tán gẫu cùng
nhau.
Trì Linh Đồng tới khách sạn vào lúc nhá nhem tối. Khách sạn rất tâm lý,
còn chuẩn bị riêng cho cô dâu một phòng trang điểm để trang điểm và thay
quần áo.
Chuyên viên trang điểm búi mái tóc dài của Trì Linh Đồng lên, đội lên
một vòng hoa, sau đó đeo khuyên tai cho cô, sau đó cô thay bộ váy dài đính
ngọc trai. Trì Linh Đồng đứng trước gương, trong gương chợt xuất hiện
thêm hình bóng một người phụ nữ, đầu tóc rối bù, vẻ mặt đau khổ, ánh mắt
ảm đạm, như một con cá đang ngắc ngoải.
“Đây là phòng trang điểm riêng cho cô dâu, cô đi nhầm rồi.” Chuyên
viên trang điểm không nhịn được mà nhíu mày.