“Trên đời không có ‘nếu như’. Giả sử em cho rằng mọi chuyện đều là ý
trời, vậy thì nhất định chúng ta phải ở bên nhau. Vì em là bạn của Khổng
Tước, chúng ta mới có thể quen biết nhau; vì Bùi Địch Thanh gặp tai nạn,
em mới quay lại Tân Giang; vì anh bị mất trí nhớ, anh mới nhận ra tình cảm
trong lòng mình; vì người đó là em nên hiện giờ anh chính là người đàn ông
hạnh phúc nhất trên đời. Em đã hài lòng với câu trả lời này chưa?”
Phép điệp ý tăng tiến có hiệu quả vô cùng to lớn, cô lập tức mở to đôi
mắt nhập nhèm buồn ngủ. “Cũng đúng!” Trong bóng đêm, làn mi dài khẽ
chớp. Nếu Bùi Địch Thanh ở trên trời có thấy, nhất định cũng sẽ chúc phúc
cho cô!
“Thế giờ ngủ đi, sáng mai em còn phải đi trang điểm nữa đấy.”
“Ngủ đi!”
Căn phòng yên tĩnh lại, cô cũng nhắm chặt mắt, nhưng hình bóng của
Bùi Địch Thanh hiện lên ngày càng rõ trong đầu cô. Cô thấy hàng mày đẹp
đẽ mà thanh quý của anh khẽ nhướn lên, khóe môi thoáng hiện nụ cười,
ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên má cô, ánh mắt nóng bỏng khiến tim cô loạn
nhịp.
Lần đầu gặp mặt trên xe khách, tình cờ chạm trán trong quán cà phê Địch
Âu, gặp lại ở tiệc rượu, tranh chấp ở sân golf, dạo bước trên đường Quế
Lâm, vui đùa trên bờ biển… Lần đầu tiên cầm tay, lần đầu tiên thổ lộ, lần
đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên ôm nhau ngủ… sau đó là vĩnh viễn chia ly…
Cho dù anh từng khiến cô vô cùng đau khổ, nhưng niềm vui mà anh
mang lại cho cô cũng không thể xóa nhòa. Cô từng ước mình có thể ở bên
anh thật lâu, là tri âm, là bạn bè, là người yêu, là vợ chồng. Cô chầm chậm
đưa tay lên tìm chiếc đồng hồ quả quýt đeo trước ngực, đây là tương lai mà
anh đã hứa dành cho cô.