15
Trên cao gió lạnh
Không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở
trong phòng của Tiêu Tử Thần.
Ban đêm, trời đổ mưa, tiếng mưa rơi trên bệ cửa sổ tí tách tí tách, màn
đêm ngoài kia vẫn tối đen như mực, gió lạnh rít lên từng hồi, khiến người
nằm trong chăn cũng phải co lại, tìm tới nơi phát ra hơi ấm theo bản năng.
Tiêu Tử Thần nói mơ gì đó, sau đó trở mình, tay đặt lên eo Trì Linh
Đồng, tiếp tục thở đều đều.
Ngày mai chính là ngày đính hôn của hai người. Ban ngày bận rộn đã
đành, ban đêm vừa nằm xuống, cô bèn mơ hết giấc này đến giấc khác. Sau
khi tỉnh lại thì chẳng nhớ rõ điều gì. Cô sờ lên trán, mồ hôi thấm đẫm bàn
tay, trái tim đập thình thịch… xao động không ngừng.
Cô không sợ hãi hôn nhân, cũng không hoài nghi tình cảm Tiêu Tử Thần
dành cho mình, càng không băn khoăn về Khổng Tước, rốt cuộc cô đang lo
lắng điều gì, chính cô cũng không rõ.
“Tử Thần?” Không gian yên tĩnh khiến cô ngạt thở, đột nhiên cô muốn
trò chuyện.
“Hả?” Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày, còn chưa tỉnh hẳn.
“Tử Thần, em tỉnh rồi.” Cô nhõng nhẽo tựa vào ngực anh, lay lay cánh
tay anh.