Mặt Tống Dĩnh đờ ra: “Nhưng cô đừng vội đắc ý, tôi sẽ không để cô
được lợi. Di chúc của Địch Thanh rõ ràng là không hợp lý, tôi sẽ tìm luật sư
chứng minh nó không có hiệu lực, cô chẳng là gì của anh ấy, dựa vào đâu
mà chiếm lấy mọi thứ của anh ấy?”
“Ồ, chúc cô thành công!”
Nhân viên trực ban lập biên lai thu phí cho Tiêu Tử Thần, dưới ánh nhìn
chăm chú của mọi người, hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng tài
vụ. Trên đường về nhà, hai người đều im lặng, nhưng vừa bước vào cửa,
người Trì Linh Đồng chợt mềm nhũn, may mà Tiêu Tử Thần đỡ kịp nên cô
mới không ngã ra đất.
Anh dìu cô ngồi xuống sofa, thấy hai tay cô lạnh như băng. Anh ôm cô
vào lòng. Cô tựa trước ngực anh, im lặng rất lâu, chỉ có thân thể không
ngừng run rẩy.
Một lúc lâu sau, anh nghe thấy cô thở dài buồn bã: “Sau khi từ Thanh
Đài chuyển về Tân Giang, có một ngày em nhận được điện thoại của luật
sư, mới biết anh ấy để lại Khế Viên cho em, em từ chối. Nhưng luật sư nói
anh ấy đã qua đời, em nhất định phải tiếp nhận phần tài sản này. Em không
biết làm thế nào, đành ủy thác chuyện quản lý Khế Viên cho công ty kế toán
và công ty quản lý đô thị. Để xây dựng Khế Viên, anh ấy đã vay một khoản
tiền lớn, hiện tại tiền cho thuê của Khế Viên chỉ đủ bù lại khoản vay ấy,
cũng không dư thêm chút gì. Em muốn chờ tới khi trả hết khoản nợ, sẽ trao
lại Khế Viên cho con gái anh ấy. Tống Dĩnh nói đúng, em chẳng là gì của
anh ấy, đến con người anh ấy cũng không giữ được, dựa vào đâu mà giữ lấy
Khế Viên?” Mặc dù đây là tác phẩm mà cô tâm đắc nhất.
“Em chắc chắn đó là con gái của anh ta?” Tiêu Tử Thần nhíu mày, “Anh
nghĩ một người đàn ông cam nguyện tặng cho em mọi thứ mà anh ta có, thì
không thể dây dưa quan hệ với một người phụ nữ khác.”