Người phụ nữ nọ đi vào, chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn Trì Linh Đồng
chằm chằm.
Giông tố đã đến, chim hải âu phải dũng cảm bay sát vào mặt biển. Trì
Linh Đồng đứng lên: “Không sao, cậu ấy là bạn tôi.”
Chuyên viên trang điểm mở to mắt, không thể nào, sao cô ta có cảm giác
như người phụ nữ này đến đây để phá phách.
“Sao không nói hết nhỉ?” Khổng Tước cười lạnh, “Tôi còn là bạn gái cũ
của chú rể đấy, chúng tôi đã ở bên nhau ba năm rồi.”
Chuyên viên trang điểm hít vào một ngụm khí lạnh.
Trì Linh Đồng mỉm cười: “Cô xuống tầng uống cà phê trước đi!”
“Tôi đứng ngoài hành lang, có chuyện gì thì cô cứ la lên một tiếng!”
Chuyên viên trang điểm hơi lo lắng. Cô ta quan sát thấy cái túi của người
phụ nữ kia hơi phình ra, không biết bên trong có cất giấu hung khí hay
không.
“Ngồi đi, Khổng Tước.” Trì Linh Đồng đưa tay mời.
Khổng Tước lạnh lùng đánh giá bốn phía xung quanh, cuối cùng ánh mắt
dừng lại trên người Trì Linh Đồng, khóe môi hiện lên một nụ cười châm
chọc, “Trước giờ, khi đi với tôi, cậu luôn là một con vịt xấu xí. Hôm nay,
tôi vác cái bộ dạng này tới đây làm nền cho cậu, có phải cậu đang thầm hả
hê không?”
Trì Linh Đồng mỉm cười, coi như hồi đáp câu nói của Khổng Tước.
Khổng Tước chớp chớp đôi mắt trống rỗng, lấy ra một chiếc bình từ
trong túi, “Đây là xăng.” Cô ta vặn nắp, lại móc ra một cái bật lửa, “Lát nữa