“Nếu không khỏi được, thì em sẽ sống không bằng chết mất thôi.” Giọng
nữ khàn khàn tắc nghẹn. “Tất cả là tại anh. Nếu anh không bắt nạt em,
khiến em chán ghét chính bản thân mình, thì em cũng không rơi vào tình
cảnh ngày hôm nay.”
Trì Linh Đồng lẳng lặng nghiêng đầu, từ phía cây nhìn sang, chỉ thấy
Tiêu Tử Thần đang đứng trên bậc thềm, mỉm cười hờ hững, còn Khổng
Tước đã khóc tới sưng mắt, hoàn toàn không có dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ
như bình thường.
“Cho dù cổ họng em có khỏi hoàn toàn thì em cũng không thể dẫn
chương trình được nữa.” Khổng Tước vẫn đang oán trách.
“Cô đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó chẳng có gì to tát. Tôi đi đây.” Tiêu
Tử Thần quay người bước xuống cầu thang.
Khổng Tước chợt ôm chặt lấy anh từ phía sau, đầu tựa lên lưng anh. “Tử
Thần, anh sẽ không bỏ mặc em, đúng không?”
Người Tiêu Tử Thần cứng đờ, kéo tay cô ta ra, “Tôi sẽ cố gắng giúp cô
trong phạm vi khả năng cho phép.”
“Tử Thần, anh biết không, trước giờ em vẫn không thể quên anh. Em rất
nhớ anh, anh đừng đi…” Khổng Tước ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, tủi thân
mếu máo.
Một bông hoa tuyết rơi trên mắt Trì Linh Đồng, khiến tầm mắt cô trở nên
nhạt nhòa mờ mịt. Cô đưa tay phủi đi, lặng lẽ rời khỏi đây. Nếu Khổng
Tước đã được “người tốt” giúp đỡ, cô cũng chẳng cần xuất hiện làm gì.
Lòng người vốn lương thiện, luôn đồng cảm với kẻ yếu. Trái tim đàn ông
cũng không phải sắt đá, cũng sẽ mềm mại như tơ. Như Bùi Địch Thanh, dù