Tống Dĩnh phản bội anh, trở thành chị dâu của anh, nhưng khi cô ta gặp tai
nạn, anh vẫn tới giúp ngay tức thì; như Tiêu Tử Thần, dù Khổng Tước tổn
thương vì một người đàn ông khác, anh vẫn chấp nhận giúp đỡ cô ta.
Cô bước ra khỏi khu nhà, bước qua từng phố lớn ngõ nhỏ, định bắt một
chiếc xe để về Khế Viên. Trời mưa tuyết, taxi ăn nên làm ra, không có chiếc
nào là chưa có khách. Cô cũng không sốt ruột, chầm chậm bước về nhà.
Sắc trời ngày càng âm u, tuyết ngừng rơi, đổi thành mưa đá, khuôn mặt
cô lạnh cóng, tay chân đều mất cảm giác, áo khoác cũng ướt đẫm. Cô mờ
mịt đứng trên đường, chợt nhận ra bản thân không phân biệt được phương
hướng. Một chiếc ô tô chạy “vèo” qua người cô, nhưng lại vội vàng quay
lại, dừng lại bên cạnh cô. Dường như cô vẫn chưa phát hiện ra, vẫn bước đi
chầm chậm.
“Linh Đồng, sao em lại ở đây?” Tiêu Tử Thần chạy ra khỏi xe, tức giận
mắng, “Em điên rồi sao, không biết trời đang mưa à?”
Bấy giờ cô mới phản ứng lại, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh, “À, em
định tới siêu thị mua ít đồ.”
“Em gọi điện để anh mua là được mà, ôi, sao em không biết tự lo cho
bản thân gì hết?” Anh chỉ để ý với việc cả người cô ướt hết, không thời gian
đâu mà quan tâm đến vẻ khác thường của cô, bèn kéo cô đi, đẩy vào trong
xe, vội vàng lấy khăn lau người cho cô.
Khuôn mặt cô lạnh như băng, tựa như một đứa trẻ ngốc nghếch, để mặc
anh làm gì thì làm. Anh thấy áo len của cô cũng ướt cả, đành thở dài một
tiếng rồi khởi động xe, nhanh chóng về Khế Viên.
Cô ngồi bên anh, liếc thấy trên chiếc áo khoác màu xám của anh có hai
vết son môi màu đỏ in rất đậm, cô nhắm mắt, cảm thấy dường như nơi sâu
nhất tận đáy lòng đang mọc gai tua tủa, đang run rẩy trong gió.