“Em hứa với độc giả là hôm nay sẽ viết về sân nhà rồi, làm người không
thể đánh mất chữ tín được.” Cô rũ mi mắt, đẩy tay anh ra, nhẹ nhàng đóng
cửa phòng đọc sách lại.
Mười giờ, cô tắt laptop quay lại phòng ngủ, anh vẫn chưa ngủ, đang ngồi
trên giường đọc giáo trình bằng tiếng Anh.
“Em cảm thấy người hơi lạnh, chắc bị cảm rồi, chúng ta ngủ riêng đi!”
Cô mở tủ quần áo định lấy chăn, Tiêu Tử Thần hơi nhíu mày, đưa tay kéo
cô vào lòng đắp chăn lên người cô, trừng mắt nhìn cô, “Sức khỏe của anh
tốt hơn em tưởng đấy.”
Cô mỉm cười hờ hững, ngoan ngoãn để anh cởi áo khoác giúp, ngủ bên
cạnh anh. Anh cúi người, trên người cô có hương thơm trong trẻo sau khi
tắm, rất dễ chịu. “Có muốn uống nước không?” Anh thấy môi cô hơi khô
bèn hỏi.
Cô lắc đầu, nhắm mắt lại.
Anh đặt giáo trình lên tủ đầu giường, tắt đèn, cũng nằm xuống ôm chặt
cô vào ngực, “Không thể hiểu nổi rốt cuộc em là con gái hay là người yêu
của anh nữa, đúng là không lúc nào để anh yên tâm.”
Cô vùi đầu trong ngực anh, loáng thoáng nghe thấy nhịp tim chậm rãi
của anh, thình thịch thình thịch, hương vị của anh ở khắp mọi nơi, cô thấy
lòng mình đau xót. Khi cô lấy hết dũng khí để chấp nhận ở bên anh, tại sao
anh không thể là một ngoại lệ?
Hôm nay chỉ là sự giúp đỡ, nếu tương lai Khổng Tước vẫn sống vất vả,
chẳng lẽ anh vẫn không thể dửng dưng, vẫn quan tâm, lo lắng, rốt cuộc chỉ
là sự giúp đỡ đầy nghĩa khí hay là tình cũ chưa phai? Tình yêu đúng là vừa
đơn giản lại vừa phức tạp.