Cô lắc đầu cười khẽ, đứng dậy mặc quần áo, lại choàng khăn quàng cổ,
đeo găng tay. Cô không muốn chờ đợi sự giải thích muộn màng từ người
khác, không muốn ngồi trong nhà mà suy đoán, cũng không muốn nghe đến
thứ gọi là lời nói dối thiện chí. Nếu như chuyện chắc chắn phải xảy ra, vậy
cứ để nó xảy ra đi! Cô sẽ dũng cảm đối mặt.
Một người rút lui, ba người sẽ không phải dây dưa với nhau nữa. Quần
áo, tiền tài, nhà cửa đều có thể sẻ chia với người khác, chỉ có tình cảm là ích
kỷ, không thể có lỗ hổng dù chỉ một chút. Cô không hi vọng chuyện của
Bùi Địch Thanh tái diễn, cô sẽ không buông thả cũng sẽ không khóc nháo,
không nói nặng lời, không trốn không tránh, cô sẽ tôn trọng sự thật. Cần,
phải hoàn chỉnh nguyên vẹn. Không cần, sẽ đoạn tuyệt sạch sẽ. Cô không
cần anh coi Khổng Tước như kẻ thù, cả đời không qua lại, mà cần anh dành
cho cô sự tôn trọng và công bằng mà cô nên có, giấu giếm sau lưng cô như
vậy thì hay lắm ư?
Ngoài trời lạnh cóng, so với nhiệt độ trong nhà, tựa như xích đạo và bắc
cực trên Trái đất. Cô bước trên mặt đường lạnh cóng, từ từ bước đi. Khế
Viên cách nội thành khá xa, không có nhiều taxi, cô bèn đứng đợi ở ven
đường.
“Ấy, là cô Trì đó ư!” Một chiếc xe từ từ dừng bên người cô, một cô gái
ấn cửa kính xe xuống.
“Cô là?” Cô thấy cô gái này hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ
ra là ai.
“Mẹ tôi là bạn của Giám đốc Quan, lúc cô đính hôn, chúng tôi có đến
chúc mừng.”
“Ồ! Chào cô!” Trì Linh Đồng mỉm cười hì hì, tối hôm ấy có quá nhiều
khách mời, có lẽ khi Trì Linh Đồng đi chúc rượu thì từng gặp qua cô ta.