Đúng như cô mong đợi, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, đầu càng ngày càng
nóng, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại trong phòng vẫn tối om,
nhưng cô biết bây giờ đã không còn sớm, ánh sáng lọt vào qua khe cửa sổ.
Tủ đầu giường có một bình giữ ấm và một hộp thuốc cảm Paracetamol.
“Tử Thần…” Vừa lên tiếng, cô nhận ra cổ họng mình cũng khản đặc.
Không ai đáp lại, cô ngồi dậy, không mặc thêm áo mà vội vàng bước
xuống giường, đi quanh mấy gian phòng không thấy Tiêu Tử Thần đâu. Cô
nhìn đồng hồ, sắp một giờ chiều, không ngờ mình ngủ lâu như vậy, có lẽ Tử
Thần đã đi làm rồi.
Trong lò vi sóng đã có sẵn cơm lành canh ngọt, cô hâm nóng lại, ăn một
ít rồi uống thuốc, sau đó lại lên giường nằm tiếp. Nửa mê nửa tỉnh, vừa mở
mắt ra thì trời đã tối, Tiêu Tử Thần vẫn chưa về nhà.
Cô bèn gọi điện cho anh.
“Có thấy đỡ hơn không?” Đầu bên kia rất yên tĩnh, giọng nói của anh rõ
ràng như đang ở ngay cạnh cô.
“Vâng, đỡ nhiều rồi. Bao giờ anh về?”
“Anh còn có chút việc phải làm, em đừng xuống giường, đợi anh về, anh
sẽ nấu cháo cho em.” Dường như anh đang rất vội, cô chưa kịp đáp lại thì
anh đã ngắt máy.
Cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại, thần xui quỷ khiến thế nào, cô nhanh chóng
gọi vào một số điện thoại khác.
Lần này không tắt máy, nhưng cũng không có ai nhận điện.