Vừa về đến nhà, anh bèn đẩy cô vào phòng tắm, bật nước nóng, tới khi
phòng tắm mờ mịt hơi nước, anh mới giúp cô cởi quần áo.
“Không cần, để em tự làm.” Cô bảo anh ra ngoài.
Anh ngẩn ra: “Thế cũng được, anh đi pha trà gừng cho em.”
Làn nước ấm trượt trên da thịt lạnh lẽo, tri giác của cô dần dần khôi
phục. Cô tắm rất lâu, anh sợ cô ngất xỉu, bất an hỏi han mấy lần.
Khi cô bước ra, trên bàn đã có một bát mì đang bốc hơi nghi ngút, một
cốc đường đỏ và trà gừng.
“Ăn hết đi, không được để thừa đâu đấy.” Anh đưa tay sờ trán cô, chỉ sợ
cô bị sốt.
Cô từ từ ăn mì, vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng không có gì khác thường.
“Hôm nay ở trường có bận lắm không?” Cô hỏi.
“Vẫn như bình thường thôi.” Anh đáp.
“Không có chuyện gì đặc biệt sao?” Cô nhấp một ngụm trà gừng, vừa
nóng vừa cay, cô vội vàng đẩy cốc trà ra.
Khuôn mặt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc, trả lời một cách nhanh chóng:
“Không có!”
Cô mỉm cười, tiếp tục ăn mì.
Giúp anh dọn dẹp bát đũa xong, cô đi về phía phòng đọc sách, anh giữ cô
lại. “Hôm nay ra ngoài gặp lạnh, đừng viết bài nữa, ngủ sớm một chút.”