“Kết quả khám bệnh thế nào?” Bác sĩ Lý là chuyên gia về dây thanh,
cũng là giảng viên được mời về dạy ở Học viện y.
Bác sĩ Lý liếc nhìn Khổng Tước: “Bệnh tình không nặng lắm. Vì cô
Khổng dẫn chương trình trong một thời gian dài, tích tụ lâu ngày nên sinh
ra tật, viêm dây thanh cấp độ nhẹ, đúng lúc bị sốt cao, chứng viêm nặng lên,
mới khiến bệnh chuyển biến xấu đi.”
“Vậy có phương pháp nào chữa khỏi không?” Khổng Tước căng thẳng
hỏi.
“Chữa thì chữa được, nhưng trong quá trình trị liệu cô Khổng phải hết
sức phối hợp, tránh xa rượu thuốc, tất cả đồ cay nóng, nghỉ ngơi điều độ,
uống thuốc, cố gắng nói chuyện ít, qua ba tháng là sẽ đỡ hơn.”
“Thuốc gì mà phải uống suốt ba tháng thế?”
“Thuốc của Đông y. Thuốc Tây chỉ trị được phần ngọn thôi, không trị
được tận gốc. Chứng viêm này của cô chỉ có thể điều trị từ từ, mới có thể
khỏi hẳn được. Hai người chờ một lát, tôi đi bốc thuốc.” Bác sĩ Lý gật đầu
với Tiêu Tử Thần, quay người đi vào văn phòng.
“Thuốc Đông y à, đắng lắm ấy, Tử Thần, em không uống có được
không?” Khổng Tước nhíu mày, bĩu đôi môi hồng hào.
Tiêu Tử Thần nhìn cô ta với vẻ thờ ơ: “Uống hay không là quyền của
cô.”
Khổng Tước lườm anh, lắc mông bước tới níu lấy tay áo anh, “Gì mà
lạnh lùng thế, người ta chỉ muốn anh an ủi vài câu thôi mà.”
Tiêu Tử Thần lẳng lặng lùi ra sau, nhấc tay xem đồng hồ, “Bây giờ cô đã
biết bác sĩ Lý, tôi cũng nói với ông ấy rồi, sau này cô có việc gì thì cứ đến