phát hiện bản thân bị bắt cóc, Trì Linh Đồng vẫn rất bình tĩnh, xem như là
một con tin chịu phối hợp.
Ngô Thanh ngẩn ra, nghiêng người cởi cúc áo khoác của cô. Trì Linh
Đồng thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn!”
Ngô Tiểu Thanh nhìn ghế sau từ kính chiếu hậu, hàng mi thanh tú nhíu
lại, khuôn mặt bình thản của Trì Linh Đồng khiến cô ta hơi tức giận. “Trì
Linh Đồng, cô đừng nghĩ giở trò gì, ngoan ngoãn chút, nếu không tôi lao xe
xuống sông, cả ba chúng ta chết chùm luôn.” Ngô Tiểu Thanh cũng là thiên
kim đại tiểu thư được chiều chuộng từ bé, rời xa cuộc sống xa hoa hưởng
thụ, trốn đông trốn tây bốn tháng trời, cô ta đã gần như sụp đổ.
“Tiểu Thanh, con đừng dọa cô ta. Bây giờ cô ta là lối thoát duy nhất của
chúng ta.” Ngô Thanh nói.
“Con biết.” Ngón tay cầm tay lái của Ngô Tiểu Thanh đã trắng bệch.
Trì Linh Đồng mỉm cười tươi tắn, an ủi: “Đừng lo, tôi rất yêu quý sinh
mạng mình.” Cô cũng hơi thương hại mẹ con Ngô Thanh, khi trói cô tay
cũng run rẩy. Ôi, toàn là người sống sung sướng quen rồi, đương nhiên
chẳng am hiểu việc này. Nếu như khỏe hơn một chút, nếu cô muốn chạy
trốn, chắc cũng chẳng mấy khó khăn.
Sau khi Ngô Tiểu Thanh lừa cô lên xe, cô vừa nhìn thấy nốt ruồi đen ở
chóp mũi Ngô Thanh, ký hiệu quá đặc biệt này khiến cô nhớ ngay đến thủ
phạm vụ góp vốn phi pháp mà bà Đàm Trân từng miêu tả - Ngô Thanh. Hai
mẹ con nhà kia không chờ cô hoàn hồn, đã vội lao tới bịt miệng trói tay
chân cô lại, cô cũng không giãy dụa, cô thấy cảnh tượng này hẳn là nên
xuất hiện trong phim, đột nhiên trở thành sự thật khiến cô vô cùng kinh
ngạc. Đồng thời, cô lại chợt có cảm giác giải thoát. Như một người đã cùng
đường bí lối, chợt ông trời mở ra một cánh cửa khác cho cô, cô hít thở bầu