chuyện thời đi học của Linh Đồng, anh ta kể ra, đây là lần đầu tiên Bùi Địch
Thanh nghe nói tới!
“Cô ấy rất thông minh, nhưng không phải một học sinh ngoan, đôi khi
cũng khiến thầy cô nhức đầu, không hề giống loại mọt sách quy củ như tôi.”
Không rõ có phải do uống chút rượu hay không, Tiêu Tử Thần nói rất
nhiều.
Do dự hồi lâu, Bùi Địch Thanh vẫn nói ra, “Thầy giáo Tiêu, tôi có
chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ?”
“Chuyện gì?”
Anh bèn uyển chuyển hàm súc nhắc tới chuyện của Tống Dĩnh.
Vẻ mặt Tiêu Tử Thần lạnh đi, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, “Cô ta
có quan hệ gì với anh? Đứa bé là của anh à?”
“Chỉ là bạn thôi, đứa bé kia chẳng liên quan gì đến tôi hết. Người tôi yêu
là Linh Đồng!” Anh vội vàng giải thích.
Vẻ mặt Tiêu Tử Thần mới giãn ra một chút, “Nếu anh làm chuyện có lỗi
với Linh Đồng, tôi sẽ không giúp anh.”
“Nếu đây là lỗi của tôi, sao tôi dám nhờ anh giúp chứ?”
Tiêu Tử Thần ngẫm nghĩ một thoáng, “Truyền thông Hồng Kông rất
thính tai tinh mắt, anh nói chuyện này cần bí mật, vậy tôi sẽ cố gắng sắp
xếp xem sao. Thế nhưng, trước khi phẫu thuật, phải tới bệnh viện khám sức
khỏe đã, xem tình hình thai nhi thế nào, phù hợp với hình thức phẫu thuật
nào.”