xếp cuộc sống của chính mình, cho dù gặp phải khó khăn, cũng có thể vượt
qua để bước tiếp.
Trong lòng mỗi người đều có một phần yếu đuối, đều có một gánh nặng
không thể bỏ đi, nó tựa như một quả bom ngầm chôn dưới đất, không rõ lúc
nào ta sẽ dẫm phải nó, khiến nó nổ tung. Chi bằng rời xa, chi bằng bỏ qua.
Anh có trách nhiệm và vướng bận mà anh phải gánh vác, em cũng có con
đường mà bản thân phải đi. Không có anh, ban đầu em sẽ thấy không quen,
nhưng thời gian là đôi bàn tay dịu dàng, sẽ xóa đi mọi thương tổn. Tình yêu
qua rồi thì kết thúc, kết cục không còn quan trọng nữa. Đời trôi đi trong
chớp mắt, quyết tâm là có thể bỏ lại tất cả.
“Ông chủ, cho hai bát mì bò, hai đĩa thịt bò.” Quán khá đông khách, Ngô
Thanh và Ngô Tiểu Thanh phải đợi một lúc mới có một bàn trống, không
chờ nhân viên cửa hàng tới dọn dẹp, hai người đã vội vàng ngồi xuống.
Một người phụ nữ trung niên có mái tóc rối tung, hơi mập đi ra từ nhà
bếp được ngăn lại bởi một tấm mành, tay cầm một chiếc khăn, móc tiền lẻ
từ trong tạp dề trả cho khách thanh toán, “Có ngay đây.” Chị ta mỉm cười
với mẹ con Ngô Thanh. “Xa Thành, hai bát mì, hai đĩa thịt.”
Giọng nữ cao vang lên đột ngột khiến hai mẹ con Ngô Thanh giật nảy
mình, giọng bà chủ này to thật đấy.
Phòng bếp không có ai đáp lại, sắc mặt người phụ nữ kia tối đi, vứt mạnh
khăn lau lên bàn, chống nạnh chạy vào nhà bếp. “Xa Thành, anh đáp một
câu thì chết ngay đấy hả!”
“Mệt thế này, cũng sắp chết đến nơi rồi.” Đùng, tiếng dao đập trên thớt
vang lên.