“Mệt mệt, anh đứng trong phòng bếp cả ngày, còn không biết xấu hổ mà
kêu mệt. Tôi đây hết nhào mì rồi lại rửa bát, chạy tới chạy lui, còn chưa nói
câu gì đâu này. Rốt cuộc anh có phải đàn ông không hả?” Giọng người phụ
nữ nọ lại cao thêm bậc nữa.
“Tôi không phải, cô hài lòng chưa!” Mành bị hất tung lên, một người đàn
ông hằm hằm bước ra từ bên trong, đi thẳng ra ngoài.
“Xa Thành, anh làm bộ làm tịch cái gì, đừng tưởng mình vẫn là Tổng
giám đốc này Tổng giám đốc nọ. Anh… quay lại ngay cho tôi…” Người
phụ nữ kia hét ầm lên.
Người đàn ông vẫn làm thinh, mặc cho người phụ nữ gầm thét như sư tử
Hà Đông. Luôn đứng trong phòng bếp, đứng quanh kệ bếp, chỉ mặc một
chiếc áo phông, giờ bước ra ngoài mới thấy lạnh, anh ta chợt rùng mình,
nhưng chẳng muốn quay vào mặc thêm quần áo. Anh ta móc một điếu
thuốc từ trong túi ra, hít mạnh một hơi, lững thững đi tới ven đường.
Tổng giám đốc… Bên tai anh ta vang vọng tiếng người phụ nữ nọ gầm
thét, thô lỗ chửi rủa. Chuyện cũ, nghĩ lại mà lòng chua chát. Anh ta không
còn nhớ quãng thời gian bản thân từng mặc hàng hiệu, lái xe sang, ở biệt
thự, ra vào các hội quán cao cấp nữa rồi. Trốn trong quán mì bốn mùa bẩn
thỉu này, thực sự như đang sống trong giấc mơ.
Khi giàu có thì tình yêu là một bông sen thần thánh nở trong tim, một
thoáng hương thơm cũng khiến anh ta mừng rỡ vui sướng. Khi nghèo khó
thì tình yêu trở thành một cái gai tua tủa đâm vào tim, nhổ mãi không hết,
đau tới mức khóc không ra nước mắt. Không có vật chất làm cơ sở, tình yêu
ư, mẹ nó, đúng là không bằng rắm chó.
Anh ta hít mạnh vài hơi thuốc, quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đang
chửi bới om sòm trong quán. Đây thực sự là người phụ nữ mà anh ta yêu
tha thiết, khiến anh ta bỏ vợ bỏ con, bỏ toàn bộ gia sản đó sao? Rốt cuộc