“Không, con đã khỏe rồi mà.” Anh đưa tay ấn nhẹ vào trán. Anh phải tới
Thanh Đài, một là để đón Linh Đồng, hai là để tới Hằng Vũ gặp Quân Mục
Viễn. Chuyện này quá kinh khủng, tại sao mặt anh lại biến thành mặt Tiêu
Tử Thần, Tiêu Tử Thần thực sự đang ở đâu rồi, anh muốn hỏi để biết chân
tướng. Điều đáng mừng duy nhất đó là những mảnh nhỏ ký ức đã từ từ ghép
lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Một gương mặt xa lạ, lại mất trí nhớ, là
sự giải thích hợp lý cho thân phận mới của anh. Chỉ có trái tim anh là vẫn
như xưa, dù thân phận thay đổi, thời gian thay đổi, không gian thay đổi,
nhưng một lần nữa, anh lại yêu Linh Đồng.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lành lạnh, trăng non tỏa ra ánh sáng
trong suốt. Ở Thanh Đài cách đây ngàn dặm, nhiệt độ tối nay là bao nhiêu?
Bà Đàm Trân không ngăn cản anh, cũng hiểu được tâm trạng nôn nóng
muốn gặp Linh Đồng của anh. Cục công an thành phố Tân Giang đã chuẩn
bị một chiếc xe cảnh sát cho bọn họ, ông Trì Minh Chi cũng cùng đi. Biết
tin Linh Đồng đã được giải cứu, bà Đàm Trân mới gọi điện cho ông. Ông
chạy tới, sắc mặt lạnh lùng, nhìn bà Đàm Trân với vẻ trách móc: “Đồng
Đồng cũng là con gái tôi, bà có tư cách gì mà giấu giếm tôi chuyện về con
bé?”
Bà Đàm Trân không giải thích, chỉ thở dài một tiếng.
Dọc đường đi, hai người không nói câu gì. Tiêu Tử Thần cũng lạnh lùng
nghiêm nghị. Chỉ nghe tiếng gió rít gào bên ngoài cửa xe.
Khi tới Thanh Đài thì trời đã sáng, từng lớp từng lớp mây bay lên từ phía
đằng Đông, ánh ban mai nhuộm nửa bầu trời thành màu vàng lấp lánh, dưới
ánh hào quang, nước biển dịu dàng lay động. Tiêu Tử Thần chăm chú nhìn
về phía trước, cho dù anh có thân phận gì đi chăng nữa, thì đường phố và
các công trình kiến trúc ở Thanh Đài vẫn là những khung cảnh vô cùng
quen thuộc với anh.