Ông Quan Ẩn Đạt đứng trước cổng Đại đội cảnh sát hình sự thành phố
Thanh Đài, với bầu mắt thâm quầng chứng tỏ ông đã thức trắng đêm, thấy
bà Đàm Trân xuống xe vội vàng bước tới đón, sau đó bắt tay với ông Trì
Minh Chi.
“Đồng Đồng đâu rồi?” Thái độ của ông Trì Minh Chi vô cùng lạnh nhạt,
nếu không vì người đàn ông trước mắt này, Đồng Đồng của ông cũng chẳng
gặp tai bay vạ gió như thế.
“Chúng ta đi ăn sáng trước đã, sau đó tìm một khách sạn để nghỉ ngơi.”
Ông Quan Ẩn Đạt mỉm cười vỗ vai Tiêu Tử Thần, nhìn trán anh, “Trông
cũng tạm ổn rồi!”
“Ông đừng đánh trống lảng nữa, mau nói chuyện chính đi.” Bà Đàm
Trân giục giã.
Ông nhắm mắt lại: “Đồng Đồng được một ông chủ quán mì cứu ra, sau
đó báo cảnh sát, mẹ con Ngô Thanh đã sa lưới, lát nữa sẽ bị áp giải về Ninh
Thành quy án. Đồng Đồng vẫn khỏe, chỉ hơi cảm nhẹ, bác sĩ tâm lý đã gặp
con bé rồi, nói trạng thái tinh thần của con bé hoàn toàn bình thường.”
“Giờ con bé đang ở đâu?” Bà Đàm Trân mừng rỡ hỏi.
“Không ngủ suốt hai ngày một đêm, bà cũng biết đấy, con bé say xe, vừa
đi ngủ rồi.” Ông Quan Ẩn Đạt cười ha ha.
“Tôi chỉ nhìn Đồng Đồng một chút thôi, không đánh thức con bé đâu.”
Ông Trì Minh Chi cướp lời.
Ông Quan Ẩn Đạt tỏ vẻ bối rối: “Chúng ta ăn sáng xong rồi nói tiếp.
Tóm lại bây giờ con bé đang cực kỳ an toàn cực kỳ an toàn.”