Tiêu Tử Hoàn chỉnh cửa kính xe lên, khởi động xe. “Thật là kỳ lạ, anh
vừa về, mẹ liền ra khỏi hầm trú ẩn, không động đất, không mưa không gió,
cần bao nhiêu vui tươi thì có bấy nhiêu vui tươi.”
“Ghen tỵ à?” Một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh, Bà Tiêu đối xử
với anh theo cách vô cùng đặc biệt. Khi anh ở nhà, bà luôn đi theo sát, cho
anh ăn, uống, đưa anh tới xem cái này, cái nọ. Anh ngồi xuống, bà bèn ngồi
kế bên nắm tay anh, lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Trước mắt người khác,
anh chỉ lấy cớ là mất trí nhớ để giải thích nhưng bà Tiêu không hiểu mất trí
nhớ là thế nào, có lẽ là vì tình mẫu tử, bà nhận ra sự khác thường của anh
bằng trái tim từ ái và tâm hồn tinh tế của mình, bà kinh ngạc, bất an, nhưng
bà không xa cách mà quan tâm yêu thương anh gấp bội.
Anh không phải một người đặt nặng tình thân, nhưng chẳng qua bao lâu,
anh lại không thể miêu tả được cảm xúc trong lòng mình nữa. Nếu như một
ngày kia, có kẻ dám xúc phạm tới ông Tiêu Hoa, bà Tiêu, Tiêu Tử Hoàn,
anh nhất định sẽ bảo vệ họ bất chấp tính mạng mình mà không hề do dự.
Tình thân, không cần sâu nặng, không cần diễm lệ, chỉ cần thấu hiểu là đủ.
Tiêu Tử Hoàn nghiến răng nói: “Em đang ghen đấy. Nhưng em chẳng
thèm so đo với anh, vì bây giờ anh là một người đáng thương.”
Tiêu Tử Thần ho khan: “Thế thì phương pháp cải thiện hình thức
marketing của Mỹ Thực Phủ ấy, anh nghĩ em nên tự làm!”
“Anh, anh biết em ít học, đừng có bắt nạt em thế chứ. Được rồi, người
đáng thương là em, học cao hiểu rộng gì mà hẹp hòi thế không biết.”
“Rốt cuộc em có muốn đánh bại nhà hàng Hải Để Lao không?”
“Mỹ Thực Phủ của em có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa, không đánh bại
được Hải Để Lao thì toàn bộ người trên Trái đất này đều thấy phẫn nộ.”