“Vậy em hãy ngoan ngoãn đi.”
Khóe miệng Tiêu Tử Hoàn giật giật, sao ngày xưa anh ta không nhận ra
anh mình xấu xa như thế nhỉ! “Anh, nếu anh cũng bắt nạt con nhóc kia như
bắt nạt em thì sẽ thế nào?”
Tiêu Tử Thần bình thản nói: “Những người khác nhau thì nhận được
cách đối xử khác nhau.” Bệnh trong tâm tưởng cũng cần thuốc chữa riêng.
*****
Trì Linh Đồng thức dậy khi đang khóc, cô mơ thấy Tiêu Tử Thần và
Khổng Tước kết hôn. Khổng Tước mặc bộ lễ phục trắng đính ngọc mà cô
mặc vào lễ đính hôn. Dáng người của cô và Khổng Tước không giống nhau,
theo lý thuyết thì Khổng Tước không thể mặc vừa. Còn bóng dáng của Tiêu
Tử Thần thì rất mơ hồ, cô không thấy rõ bất cứ thứ gì trừ Khổng Tước. Cô
ta như một nhà tiên tri ngạo mạn: Trì Linh Đồng, tôi đã nói rồi cơ mà, Tiêu
Tử Thần vừa nhớ lại mọi chuyện thì sẽ nhận ra người anh ấy yêu nhất là tôi.
Cô coi đi, chúng tôi kết hôn rồi, cô cũng nên chúc mừng chứ nhỉ?
Cô muốn tỏ ra phong độ một chút, tao nhã một chút, nhưng nước mắt lại
vô tình tràn ra, tuôn như mưa rơi. Khi tỉnh lại thì vẫn đang khóc nức nở. Y
như rằng, mắt cũng sưng lên như trái đào.
Mặt trời còn chưa mọc, biển rất tĩnh lặng, dưới tầng, cỏ cây được bao
phủ trong màu trắng, đó không phải là tuyết mà là sương. Sương lạnh giá
buốt, chứng tỏ hôm nay là một ngày nắng to. Tầm nhìn của căn nhà rất rộng
rãi, mở cửa sổ ra chính là biển rộng mênh mông. Khi mặt biển lấp lánh dưới
ánh dương rực rỡ, khi mặt biển sục sôi giữa giông tố mịt mùng, khi nửa
đêm thức giấc, mặt biển thơ mộng đầy rung cảm… cô đều ngắm nhìn trong
cô độc. Nhà của Địch Thanh cũng có một khung cửa sổ nhìn ra biển, cô
chưa từng đứng đó ngắm kỹ bên ngoài, đêm hôm ấy cũng lạnh lẽo như thế