“Nửa đêm, cô ấy chợt thức giấc, không biết có tỉnh táo không, mắt to
chớp chớp mấy lần, sau đó khẽ dịch người, nhường ra nửa bên giường cho
tôi. Tôi thực sự rất buồn ngủ, cũng không nỡ bỏ cô ấy lại một mình. Giường
của cô ấy không lớn, hai người ngủ thì hơi chật, tôi đành ôm chặt lấy cô ấy.
Trên chiếc tủ đầu giường còn có bản vẽ, bút vẽ, rất bừa bộn. Nhưng tôi cảm
thấy giờ phút này mình vô cùng hạnh phúc. Cô ấy lại ngủ thiếp đi. Hơi thở
của cô ấy rất mỏng manh, còn tiếng tim tôi đập quá lớn, có đến mấy lần, tôi
đưa tay thử hơi thở dưới mũi cô ấy, để chắc chắn là cô ấy đang thực sự thực
sự ở bên tôi. Tôi còn làm một việc rất ngây thơ, đó là lén dùng di động chụp
lại hình ảnh chúng tôi nằm bên nhau. Tôi nghĩ, tình cảnh ngày hôm nay
không thể xuất hiện thêm lần nữa, không biết năm, mười năm sau chúng tôi
nhắc lại, cô ấy sẽ nói gì đây?”
Trần Thần chặc lưỡi: “Người này xấu quá đi, đã đăng lên đây rồi thì nên
đăng kèm theo cả bản vẽ chứ. Cô… sao thế?” Anh ta đưa tay đỡ Trì Linh
Đồng, mặt cô đã tái nhợt đi từ bao giờ.
“Không sao, chỉ hơi tức ngực thôi. Anh đưa tôi về nhà được không?”
“Đánh rơi cái gì à?” Trần Thần lấy chìa khóa xe, thấy Trì Linh Đồng
đang nhìn chằm chằm vào mặt đất.
“Không.”
“Thế cô nhìn gì vậy?”
“Cái bóng.”
Trần Thần trợn mắt lên: “Cái bóng thì có gì hay ho đâu.”
“Tôi sợ nó biến mất.”