Ngón tay đặt trên bàn phím run rẩy một lúc, cô chợt thấy một luồng khí
lạnh truyền lên từ mặt bàn chân, thực sự rất lạnh.
“Đài phát thanh tổ chức liên hoan à?” Dường như bị ai đó cướp sạch đầu
óc, đầu cô trống rỗng, một lúc sau cô mới chầm chậm gõ ra một dòng chữ.
Sau khi gửi đi, chính cô cũng thấy thương thay cho bản thân mình.
“Tớ xin nghỉ rồi, không làm việc ở Đài phát thanh nữa.”
Cô ngẩn ngơ trước màn hình laptop, không biết nên nói gì cho phải.
Chẳng lẽ hỏi hai người đang hẹn hò sao?
“Trì Linh Đồng, thực ra cậu chẳng thông minh chút nào, mà còn rất yếu
đuối nữa.” Khổng Tước gửi tới một icon cười chế nhạo.
“Ha ha.” Cô cười ngây ngô, “Bên tớ chênh lệch múi giờ với Trung Quốc,
sắp tới giờ tớ phải đi học rồi.”
“Khoan đã.” Khổng Tước nhanh chóng gõ xuống hai chữ.
Cô im lặng.
“Trì Linh Đồng, cậu có nhìn thấu con người của Tiêu Tử Thần không?”
“Thị lực của tớ khá tốt.” Cô ôm lấy chính mình, khóe mắt đã hơi ướt.
“Cưng à, tớ xin nhận thua.”
Cô thắng ở đâu chứ?
“Bỏ đi, tớ sẽ nói thật với cậu, tớ chẳng muốn cướp lại nữa, tớ căm ghét
những người đàn ông vượt ngoài tầm kiểm soát của tớ, càng căm ghét