người không yêu tớ. Ngày mai tớ sẽ rời khỏi Tân Giang. Tối nay anh ấy tiễn
tớ đi.”
“Đi đâu thế?” Hai chữ này nặng tựa ngàn cân.
“Đừng hỏi. Tớ không hối hận vì đã làm bạn với cậu, nhưng cậu cướp đi
Tử Thần, cậu cũng đừng mơ tới chuyện tớ sẽ tha thứ cho cậu. Sau này, cậu
sống cuộc đời của cậu, tớ sống cuộc đời của tớ, đừng gặp nhau nữa.”
“Khổng Tước, bảo trọng.” Cô tắt máy, rút nguồn điện, lên giường nằm,
mở mắt tới khi trời sáng.
Tháng ba, Nhạc Tĩnh Phân lái xe đưa Trì Linh Đồng tới bờ biển vàng.
Tháng ba ở Thanh Đài trời xuân se lạnh. Bãi cát vắng vẻ tĩnh lặng. Trì Linh
Đồng dựng cổ áo lên, trùm khăn quàng cổ quanh đầu, dạo bước trên bờ biển
với Nhạc Tĩnh Phân.
“Chính là chỗ này.” Nhạc Tĩnh Phân chỉ vào một bãi đất trống dựa lưng
vào núi, quay mặt ra biển mới được khai phá, “Bên kia là khu nghỉ mát, đi
một lát là tới đường Quế Lâm, có nước có non, có hoa có cỏ, giao thông
thuận tiện, sau khi xây dựng xong, nơi này sẽ trở thành biểu tượng của
Thanh Đài.”
“Quá khó khăn.” Mũi Trì Linh Đồng lạnh tới mức đỏ bừng, muốn hắt
hơi. Cô không muốn đả kích Nhạc Tĩnh Phân, nhưng kiến trúc không thể
tồn tại tách biệt, phải hài hòa và nổi bật với khung cảnh xung quanh. Nhưng
biển này núi kia, sao có thể cam tâm trở thành một phông nền?
“Có khó khăn mới làm nổi bật được thực lực. Hả, Hằng Vũ cũng có hứng
thú với hạng mục này sao?”
Trì Linh Đồng nhìn theo ánh mắt chị ta, có hai chiếc xe đang đỗ trên con
đường ven biển, mấy người đàn ông bước ra khỏi xe, một người đi đằng