hiểu ngay thôi. Đúng là chỉ còn một chút nữa thôi, chuyện này mới có thể
xem như một truyền kỳ.
Giọt nước tràn ly này của Quân Mục Viễn, đã khiến cô sụp đổ.
Địch Thanh mất trí nhớ, phẫu thuật chỉnh hình, vậy mà vẫn vượt ngàn
núi trăm sông để tìm cô, khiến tình yêu của hai người càng thêm sâu sắc.
Còn cô, tay chân đầy đủ, đầu óc bình thường, nhưng lại chẳng thể yêu đến
cùng. Cho dù ngụy biện thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là người thay lòng đổi
dạ, Tiêu Tử Thần rõ ràng là một người đàn ông xa lạ, còn là bạn trai của
Khổng Tước, cô còn mặt mũi nào để đối diện với Địch Thanh nữa đây?
*****
Trì Linh Đồng bị ốm, sốt cao tới ba mươi chín độ. Trong lúc mê man, cô
thấy Địch Thanh đến bên mình, rót nước cho cô uống, gọt lê cho cô ăn, còn
bón cháo cho cô. Ngón tay của anh thon dài mát lạnh, cô cầm lấy, gọi tên
anh. Nhưng anh chỉ để lại cho cô một bóng lưng. Cô đáng bị như vậy,
không thể oán trách anh. Trì Linh Đồng tự kiểm điểm bản thân trong khi
đang mê man như vậy đấy.
Ba ngày sau cô mới hạ sốt, cả người tiều tụy mệt mỏi, họng cũng khàn
khàn. Khi nói chuyện điện thoại với bà Đàm Trân, tựa như đang kéo một
chiếc đàn nhị cũ kỹ. “Có cần mẹ gọi điện để Tử Hoàn đi với con tới bệnh
viện không, con thế này mẹ không yên tâm.”
Trì Linh Đồng nói với giọng gần như khẩn cầu: “Con sắp khỏi rồi, thật
mà, cứ để con ở một mình thôi!”
Nhan Tiểu Úy hẹn cô cùng đi dạo phố, cô nghiêm nghị nói, cô đang xem
tài liệu về nhà hát, không có việc gì thì đừng quấy rầy cô.