bản năng. Nhưng sức hấp dẫn của ngoại hình chỉ là sự thỏa mãn thị giác
trong chốc lát mà thôi, sự ăn ý trong tâm hồn mới có thể chống lại thử thách
của số mệnh, mới có thể vượt qua tháng năm cũ kỹ. Chỉ có tình yêu, dù bạn
đeo mặt nạ đi chăng nữa, người yêu bạn vẫn sẽ đi về phía bạn, dù cô ấy
không hề biết người đó là bạn, nhưng trái tim sẽ dẫn đường cho cô ấy.”
Cô lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt, chợt nhớ tới một cuốn tiểu thuyết
mà mình đọc dạo trước, hình như tên là “Cứ dại khờ yêu anh ngây thơ như
thế”, chẳng hiểu sao cô thấy hợp với mình vô cùng.
*****
Nhan Tiểu Úy và Trần Thần đã đăng ký kết hôn vào ngày lễ tình nhân,
vừa đăng ký xong, Nhan Tiểu Úy đột nhiên mắc chứng sợ hãi tiền hôn
nhân, chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi chuyện liên quan đến quê quán,
chuyện giáo dục con trong tương lai, bảy năm trong hôn nhân…, chị ta cực
kỳ hoảng loạn, lại chạy tới tìm Trì Linh Đồng để xin được trợ giúp.
Trì Linh Đồng kiên nhẫn nghe chị ta lải nhải một hồi, nói: “Nếu thấy đau
khổ như vậy thì đừng kết hôn nữa.”
Nhan Tiểu Úy lườm cô với vẻ khinh bỉ: “Em tưởng chị cũng như em đấy
hả, gặp chuyện là trốn mất tăm.”
Trì Linh Đồng ngẩn ra, hình tượng của cô kém cỏi đến thế sao?
“Đừng chối, em cũng muốn kết hôn nên mới trốn tới Thanh Đài thôi.”
Nhan Tiểu Úy nhấn mạnh.
Nếu chưa từng yêu tha thiết thì sẽ mãi mãi yêu tha thiết. Tuy câu này rất
mâu thuẫn, nhưng lại là chân lý, Trì Linh Đồng im lặng.