“Em có đọc báo không, có rất nhiều quan lại tham nhũng đều chủ động
về nước để tự thú, em thì sao, có dự định gì không? Sao có thể trốn tránh
thế này mãi được!” Nhan Tiểu Úy tốt bụng nhắc nhở cô.
Trì Linh Đồng tức giận đáp: “Em đang ôm cây đợi thỏ!”
“Ấy, ai là thỏ thế?”
“… .”
*****
Thời tiết đã trở nên ấm áp, vừa mở cửa sổ, từng cơn gió ấm áp tựa như
những bàn tay nho nhỏ, liên tục lôi kéo khiến người ta phải ra khỏi nhà. Trì
Linh Đồng loạng choạng đi trên bờ biển vàng, đúng là tốc độ ánh sáng,
vách ngăn đã được dựng lên xung quanh khu đất trống. Vách ngăn màu
xanh trong, dưới ánh mặt trời nhìn vô cùng chói mắt.
Trì Linh Đồng nheo mắt, ngẩng đầu lên, một bóng dáng cao ráo đang
bước tới gần cô.
Cô không dám động đậy, im lặng nhìn bóng dáng ấy. Mùa xuân, cỏ cây
đâm chồi, trăm hoa đua nở, loài vật đều vui hưởng lạc thú, cố gắng sinh sôi.
Người thợ săn có lương tri sẽ không săn bắn vào mùa này, anh không biết
sao?
“Em có dám đương đầu với thách thức này không?” Người ấy kiêu ngạo
liếc nhìn khu đất trống, dường như vô cùng hoài nghi.
“Chỉ… chỉ cần ba năm, từ chính nơi này, em có thể để anh bước từng bậc
cầu thang, tới nghe buổi hòa nhạc mà anh thích.” Dường như có dòng điện
chạy qua người cô, từng dây thần kinh đều đang run rẩy.