“Sợ không?”
“Sợ!” Tuy câu trả lời đã rõ ràng, nhưng tới giờ cô vẫn cảm thấy đây
không phải là sự thật. Thế nhưng, cho dù nó không thật, cô cũng chẳng
quan tâm.
“Có trốn nữa không?”
“Không.” Cô ngoan ngoãn nghe lời.
“Có nhớ anh không?”
“Rất nhớ!”
Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh, không cần hỏi quá
nhiều, chỉ cần mấy câu này là đủ. Anh biết sự mâu thuẫn và sợ hãi trong
lòng cô đan cài vào nhau, rối như len, không thể hiểu nổi. Đã vậy thì cứ
quên chúng đi, hãy để anh giải quyết tất cả, cô chỉ cần yêu anh là đủ.
“Về nhà thôi!” Anh vuốt ve mái tóc ngắn đã bị gió thổi rối tung của cô.
“Vâng!” Cô kiễng chân lên, đón nhận nụ hôn của anh.
*****
Nhà hát được khánh thành đúng vào mùa du lịch của Thanh Đài, Bộ văn
hóa còn đặc biệt mời dàn nhạc giao hưởng Berlin tới biểu diễn mười tác
phẩm. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, sẽ diễn ra nghi lễ khánh thành. Là
kiến trúc sư, Trì Linh Đồng phải lên phát biểu năm phút.
“Có nhất thiết phải mặc như thế này không?” Trì Linh Đồng bĩu môi,
nhìn bộ đồ công sở màu xanh ngọc trên người mình, quá nóng quá gò bó.