“Chúng ta cũng sẽ biến Trì Linh Đồng trở thành một thương hiệu, anh rất
vinh dự khi được trở thành kiến trúc sư trong tay cô ấy.”
Cô lắc đầu, nếu như thương hiệu là Frank, vậy thì nó lại càng tỏa sáng
rực rỡ hơn.
“Linh Đồng, đừng tham lam. Anh cảm thấy rất hài lòng với công việc và
cuộc sống hiện tại.”
“Được rồi!” Cô thở dài, số phận quả thực đã ưu ái bọn họ.
Trong nhà hát, tiếng nhạc du dương, ánh đèn lấp lánh.
Một nhân viên đón tiếp bước tới, đưa Trì Linh Đồng tới vị trí dành cho
khách quý. Trì Linh Đồng quay đầu lại, Tiêu Tử Thần nháy mắt, nói với cô
bằng ánh mắt, anh sẽ chờ cô ở đây.
Chỉ một chốc, tất cả mọi người đều đã xuất hiện, người dẫn chương trình
làm nóng bầu không khí, các vị lãnh đạo thì lên phát biểu. Tiêu Tử Thần
xem bảng chương trình, tiếp theo sẽ là phần phát biểu của Trì Linh Đồng.
Một người đàn ông tới muộn mỉm cười xin lỗi với các khán giả ngồi ở
hàng ghế sau, ngồi xuống vị trí cạnh Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần quay
sang, người kia cười nói: “Xin chào, tôi là Bùi Địch Văn.”
Tiêu Tử Thần kinh ngạc trong một thoáng, sau đó hòa nhã gật đầu chào:
“Tôi là Tiêu Tử Thần.”
Khi đang nói chuyện thì tiếng vỗ tay vang lên, Trì Linh Đồng đi về phía
sân khấu.
“Anh rất tự hào về cô ấy, đúng không?” Ánh mắt của Bùi Địch Văn tỏa
sáng, khi thì nhìn lên sân khấu, khi thì nhìn Tiêu Tử Thần.