Tiêu Tử Thần trầm ngâm trong chốc lát: “Đúng vậy, tôi thấy rất tự hào.”
Sau đó, trong mắt anh chỉ còn hình bóng của cô gái xinh đẹp đang cười tươi
như hoa với anh, có lẽ anh nghe được, cũng có lẽ anh không nghe được Bùi
Địch Văn thầm thì: “Tôi cũng thấy rất tự hào, gấp hai.”