Tiêu Tử Thần hôn nhẹ lên mặt cô, an ủi: “Ở buổi lễ trang trọng thế này,
nhất thiết phải mặc như vậy”
“Vậy phát biểu xong, chúng ta chuồn luôn nhé.” Cô rất sợ âm nhạc thính
phòng, sợ mình chẳng may ngủ quên ở đây mà tối nay có rất nhiều nhà báo
đến tham dự.
Tiêu Tử Thần cười vui vẻ: “Biết rồi, giờ thì chúng ta ra ngoài được chưa,
bà xã?”
Kết hôn đã hơn hai năm, mỗi lần nghe anh gọi mình như vậy, Trì Linh
Đồng vẫn đỏ mặt, nhưng trong lòng thì thấy rất ngọt ngào. Với người khác,
có lẽ việc kết hôn chỉ mang tính hình thức nhưng để sánh bước cùng anh
như ngày hôm nay, cô thực sự không dám nhớ lại.
Nhà hát được thiết kế như một cánh buồm đang từ từ căng gió, thể hiện
cho tương lai và hi vọng. Buổi tối, xung quanh nhà hát đều sáng đèn, tựa
như tháp hải đăng chỉ đường dẫn lối cho những con tàu giữa biển đêm. Ý
tưởng này của Trì Linh Đồng xuất hiện khi Tử Thần mở rộng vòng tay, đợi
cô bước tới ôm chặt lấy anh. Chẳng qua, có ý tưởng cũng đâu thể giải quyết
vấn đề gì, trình độ thiết kế của cô không đủ để tạo nên một công trình kiến
trúc tinh tế đến vậy. Trì Linh Đồng hít sâu, ngước nhìn nhà hát dưới ánh đèn
rực rỡ, thực ra, chính xác thì có tới hai vị kiến trúc sư đã tham gia thiết kế.
“Làm thế này rất không công bằng.” Cô quay sang nhìn người đàn ông
lịch thiệp đang đứng bên mình, lòng không nỡ.
“Coco Chanel đã qua đời từ lâu, nhưng tại sao trên cõi đời này vẫn tồn
tại Chanel?”
“Đó là một thương hiệu.”