Người ấy khẽ hừ: “Tiểu thư cũng mạnh miệng đấy chứ.”
Cô nuốt nước miếng: “Nếu anh không tin, chúng ta đánh cược một
phen.”
“Thua thì sao, mà thắng thì thế nào?”
“Thua… Tại sao anh lại tới đây?” Vành mắt cô nóng lên, sống mũi cay
cay. Nếu như có thể yêu, cô vẫn muốn yêu bằng cả sinh mạng của mình.
“Cô bé, mẹ em không dặn em là đừng tùy tiện bắt chuyện với đàn ông lạ
mặt à?” Người ấy nghiêng người, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên khuôn
mặt cô.
“Mẹ em nói… nếu em bắt gặp một người giống anh ấy trên phố, thì cho
dù anh ấy tên là gì, em cũng phải bước tới ôm anh ấy thật chặt.” Cô run rẩy
lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong cổ áo ra, mở nắp đồng hồ, chỉ vào
người đàn ông đang mỉm cười trong đó.
“Em chắc chứ?”
Cô không nói nên lời, chỉ gật đầu liên tục.
Thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc hóa vĩnh hằng, bọn họ cứ đứng
yên như thế, không nói lời nào. Bất chợt, anh dang tay ra, tựa như một con
thuyền căng gió. Đôi môi anh cũng giống như cô, hơi run rẩy.
Cô khóc nức nở, nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy eo anh.
“Đã ôm chặt chưa?” Giọng anh hơi run.
“Rồi!”