Bên ngoài phòng sinh đông nghẹt người. Ông Quan Ẩn Đạt đang trấn an
bà Đàm Trân, ông cũng chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ, cảm
thấy vô cùng kích động cũng vô cùng hồi hộp. Tiêu Tử Hoàn và Đào Yên
Nhiên lặn lội từ Thanh Đài tới đây thì mỉm cười nhìn nhau, mười ngón tay
đan cài. Bà Tiêu hơi sợ bác sĩ, co ro trốn tránh sau lưng ông Tiêu Hoa, thỉnh
thoảng lại thò đầu ra ngóng vào phòng sinh.
Ông Trì Minh Chi ngồi cô độc ở một đầu khác của băng ghế, đây là lần
thứ ba ông ngồi ở đây.
Lần đầu tiên, bà Đàm Trân sinh Đồng Đồng, khi Đồng Đồng và bà Đàm
Trân cùng được đẩy ra, ông liếc thấy Đồng Đồng đang khóc oe oe, bèn lao
tới trước mặt bà Đàm Trân, ôm bà mà gào khóc.
“Đừng làm thế, người ta đang nhìn kia kìa!” Cả người bà Đàm Trân đầm
đìa mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, nhưng nhìn ông bằng ánh mắt hết mực vui
sướng.
Lần đầu tiên họ làm cha mẹ, chợt cảm nhận được thứ gì đó ngây ngô mà
thần thánh tuôn trào từ tận đáy lòng, cảm nhận được ý nghĩa của đời người
đã chẳng còn giản đơn như trước.
Khi Cam Lộ sinh con, ban đầu các y tá đều tưởng ông là cha của cô ta,
nhưng khi biết ông là chồng thì ai nấy đều nhìn ông bằng ánh mắt mỉa mai.
Ông ngồi trước phòng sinh, vừa đau khổ lại vừa bối rối.
Vào năm ông năm mươi hai tuổi, ông có thêm một cậu con trai và một cô
con gái, nhưng lại mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất.
Lần thứ ba ngồi ở đây, ông sắp trở thành ông ngoại. Ông cũng hơi kích
động, nhưng cảm giác bình lặng và ấm áp lại hiện hữu nhiều hơn. Cô bé con
Đồng Đồng với bím tóc nho nhỏ thường ngồi trên đầu gối ông ngày nào,
giờ cũng đã làm mẹ.