Ông ngẩng đầu lên, bà Đàm Trân quay người, tầm mắt hai người chạm
nhau. Có những suy nghĩ chẳng cần nói thành lời, ông thoáng mỉm cười, bà
Đàm Trân cũng cười.
Ông biết bà cũng đang nhớ đến ngày Đồng Đồng ra đời.
Hôm nay bọn họ đều đang ở bên một người khác, nhưng luôn có những
hồi ức chẳng thể mờ phai theo năm tháng, huống chi giữa họ còn có một
Đồng Đồng.
Những ngày đầu làm mẹ của Đồng Đồng hơi rối loạn, nhưng vì có bà
Đàm Trân giúp đỡ, Tiêu Tử Thần lại mời cả bảo mẫu, nên tất cả cũng khá
ngăn nắp trật tự.
Em bé mới sinh là cô nhóc mập mạp trắng trẻo với đôi mắt to giống hệt
Trì Linh Đồng, nhưng khuôn mặt lại là bản thu nhỏ của Bùi Nhạc Nhạc –
em gái Bùi Địch Thanh.
Trì Linh Đồng vẫn chưa bế được con, tay chân bé con còn quá mềm mại,
cô sợ lỡ tay khiến con bị thương. Bà Đàm Trân cười nói em bé đâu có mỏng
manh tới mức ấy. Bế mấy lần là quen thôi.
Buổi tối, Tiêu Tử Thần âm thầm đưa cho cô một bức ảnh, cô vừa xem
liền ngây người, “Sau này con chúng ta lớn lên trông sẽ thế này sao?”
Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp thời thượng đang đứng trước tháp Eiffel
của Paris, cười tươi như hoa.
“Có lẽ còn xinh đẹp hơn, đôi mắt của Nhạc Nhạc không đẹp đến vậy.”
Tiêu Tử Thần ôm con rất thuần thục, con đã ăn no, anh nhẹ nhàng ôm con
lên, dịu dàng thủ thỉ vài câu, con liền ngủ say.