Cô không thể hiểu nổi cách sống của kiểu chế độ một chồng nhiều vợ
này tại Hồng Kông. Một lần nữa, cô lại cảm nhận được sự ưu ái của ông
trời khi đã để cô được kết hôn với Tiêu Tử Thần.
Bùi Địch Văn giới thiệu cô với người nhà, nói cô là người thiết kế phim
trường ở Bắc Kinh, có mấy vị trợ lý của Hằng Vũ cũng ngồi ở đó. Bùi Nhạc
Nhạc khá thích cô, hai người đều là kiểu con gái vui tươi hoạt bát, nói
chuyện rất hợp nhau.
Sau một buổi tối, cô xót xa nhận ra rằng Bùi Hân Nhi là một bé gái bị
thiểu năng.
Bùi Địch Văn uống một ít rượu góp vui, cô không cần anh ta đưa mà tự
bắt xe về nhà, vừa xuống xe cô đã thấy Tiêu Tử Thần đứng dưới ánh đèn
cầu thang.
Cô kể lại cho anh những chuyện xảy ra trong bữa tối, khi nhắc đến Bùi
Hân Nhi, cô quay đầu nhìn anh.
Anh chỉ khẽ ừ, đó đều là chuyện của nhà họ Bùi, không liên quan gì tới
anh.
Cô ôm lấy anh, hình bóng của hai người phản chiếu trên tường, giống
như một đôi thiên nga đang tựa đầu vào nhau.