Chuyện cũ tựa khói sương (2)
Ánh ráng chiều đẹp như tranh vẽ, dòng xe nườm nượp tựa thủy triều.
Trước cổng trường mẫu giáo, Tiêu Tử Thần mãi mới tìm được vị trí để
đỗ xe, anh cầm theo hộp bánh su kem vừa mua trên đường tới đây xuống
xe. Dọc đường đi, có rất nhiều phụ huynh gật đầu chào anh, những đứa bé
cầm tay cha mẹ cũng lễ phép cất tiếng chào: “Cháu chào chú!”
Anh mỉm cười với tất cả, xoa đầu một bé: “Hôm nay bạn Tiêu Linh có
ngoan không cháu?”
“Bạn ấy lại đánh nhau với bạn khác ạ.”
Anh sờ mũi, mỉm cười lắc đầu.
“Tiêu Linh!” Trong phòng học chỉ còn lại mấy bé, một bé gái dính bụi
bẩn khắp người đang nghển cổ đứng ở góc tường, miệng nhỏ còn bướng
bỉnh mím chặt. Tiêu Tử Thần bước tới, ngồi xổm trước mặt cô bé: “Lại gây
chuyện rồi hả?”
“Đâu ạ!” Đôi mắt đen láy tựa sao trời giống hệt mẹ cô bé, thấy bố tới bèn
đỏ bừng đầy tủi thân.
Cô giáo đang chơi đàn đỏ mặt bước đến, “Cũng không có gì to tát, chẳng
qua lúc chơi cầu trượt ngoài trời, không hiểu sao lại đá một bé khác xuống,
bé kia sưng u đầu.”
Tiêu Tử Thần không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế, “Bị nặng lắm
ư? Phụ huynh của bé ấy có nói gì không?”