Cô thở dài một tiếng, “Vẫn may, vẫn may, ít nhất không giống anh, cũng
không khiến nhà họ Bùi chú ý.”
Tiêu Tử Thần cười khẽ, anh chưa nói với cô, Bùi Nhạc Nhạc không phải
một đứa trẻ bị cả nhà bỏ mặc.
Viên ngọc quý trên tay Hằng Vũ, cho dù không phải do mẹ cả sinh ra,
nhưng vẫn cứ là cành vàng lá ngọc.
*****
Cuối cùng thì chi nhánh của Tập đoàn Hằng Vũ tại Tân Giang cũng được
thành lập trong sự quan tâm chú ý của rất nhiều người, mẹ cả, mẹ hai, em
gái và con gái của Bùi Địch Văn đều đặc biệt từ Hồng Kông tới Đại Lục để
chúc mừng.
Ngày hôm sau, Bùi Địch Văn gọi điện tới mời Trì Linh Đồng và Tiêu Tử
Thần cùng đi ăn cơm. Tiêu Tử Thần từ chối, Trì Linh Đồng đi một mình.
Dù sao Tử Thần cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Trước mặt mẹ
và em gái mình, anh sao có thể bình tĩnh được! Cô hiểu được lòng anh.
Bùi Địch Văn lái xe tới đón cô, cô nói tối nay Tử Thần bận việc ở Học
viện, không đi được, Bùi Địch Văn chỉ mỉm cười.
Vừa bước vào nhà hàng, vì con gái, cô nhận ra Bùi Nhạc Nhạc đầu tiên.
Bùi Nhạc Nhạc đang ôm một bé gái chừng ba bốn tuổi, ánh mắt hơi dại ra,
cô bé đang lầm bầm gì đó.
Mẹ của Bùi Địch Văn là một vị phu nhân ung dung tao nhã, sự kiêu căng
ngạo mạn thể hiện trong từng hành động cử chỉ. Mẹ hai rất xinh đẹp, có nét
ngọt ngào và dịu dàng của phụ nữ miền Nam, nhưng đôi mắt rất buồn bã,
giữa hai hàng mày đang nhíu lại còn vương một thoáng u sầu.