mà là vì cậu ấy lo lắng cho hình tượng của Hằng Vũ và danh dự của anh.
Đôi khi, cuộc sống của những gia tộc giàu có lại vô cùng thối nát. Em ưu tú
như vậy, tựa như ánh mặt trời, lại yêu cậu ấy hết lòng, sao cậu ấy có thể
không coi em là người quan trọng nhất trong tim? Linh Đồng, thông cảm
cho Địch Thanh, được không? Hãy để Địch Thanh được an nghỉ, nếu em
thấy không vui, cậu ấy sẽ rất đau lòng.”
Cô quay mặt đi nơi khác, đôi mắt đã đỏ lên tự bao giờ. Khi Quân Mục
Viễn đưa cô về nhà, suốt dọc đường cô vẫn luôn im lặng. Cô nghĩ có lẽ
mình phải nói gì đó, “Giám đốc Quân, vậy… khi đó Địch Thanh có ra đi
thanh thản không?”
Quân Mục Viễn cười khổ: “Tôi không biết nữa. Lúc ấy, đừng nói là biểu
cảm, đến trông anh ấy như thế nào còn chẳng ai nhìn ra, cả khuôn mặt anh
ấy đều bị những mảnh kính cắm vào, có thể nói là hoàn toàn biến dạng.”
Cô từ từ cong ngón tay lên, cảm thấy nhịp tim mình đang nhanh dần. Có
lẽ là vì không gian quá chật hẹp, cô thấy hơi khó thở, “Xe… lúc ấy trong xe
còn có một người nữa đúng không, người đó là thầy giáo Tiêu Tử Thần ở
học viện y Tân Giang?” Suy nghĩ này quá điên cuồng quá vô lý, nhưng đã
lặp đi lặp lại trong đầu cô từ rất lâu rồi. Cô muốn xóa nó đi, nhưng nó vẫn
cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác.
Quân Mục Viễn kinh ngạc: “Anh ta nói với cô à?”
Cô ủ rủ lắc đầu: “Tôi đoán vậy.”
*****
Đây mới là giọt nước làm tràn ly.
Thông minh gì chứ, thật là đáng ghét. Người ta có thể ngây ngây ngô ngô
mà sống qua ngày, tiếp tục hạnh phúc. Còn cô hễ học một là biết mười, một